Vào đầu thế kỷ trước, đúng lúc chính phủ Trung Quốc mở cuộc tổng bài
trừ thói quen bó chân của người phụ nữ thì những người Mĩ lại yêu cầu phụ
nữ phải bó ngực, khi đó, người phụ nữ Mĩ tiêu chuẩn là người phụ nữ có
phần ngực bằng bằng, giống như ngực của đàn ông. Thậm chí, có một số
thiếu nữ nếu có phần ngực nhô cao lên sẽ bị coi là không có giáo dục, là
những kẻ tôi tớ, không được xã hội chấp nhận. Để trở thành “người phụ nữ
tiêu chuản” hiền thục, tất cả các bé gái của nước Mĩ chỉ có mỗi cách là
dùng vải để quấn chặt phần ngực của mình ngay từ khi còn bé.
Hành vi vi phạm nhân quyền đã đem lại vô số những nỗi khổ cho các cô
gái cũng như những phụ nữ Mĩ, đã vậy, việc làm đó được duy trì trong một
khoảng thời gian dài khiến cho các cô gái phải cam chịu trong sự ấm ức.
Một hôm, những thói quen xấu đó cuối cùng cũng đã bị đem ra đấu
tranh, hơn thế, người đứng đầu trong việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng
cho phụ nữ Mĩ lại không phải là bản thân người Mĩ mà là một phụ nữ nước
Nga, cô Yidai Rosinsar.
Yidai sinh ra tại Moscow, năm 9 tuổi theo cha mẹ chuyển đến Mĩ làm ăn,
năm 20 tuổi, Yidai tự mình mở cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang tại
ban Xinzexi. Tuy chưa từng học qua một trường lớp nào về cách thiết kế
thời trang nhưng Yidai lại có khả năng thiên phú về cách thiết kế các mẫu
mốt quần áo và cô cũng có một niềm đam mê rất lớn đối với ngành nghề
này.
Bình thường, Yidai rất chú ý quan sát các đặc điểm cũng như đặc trưng
của cơ thể con người đối với mỗi loại mẫu mốt, trong quá trình học những
nét cơ bản, co đã tự tạo cho mình những bước đi riêng, rồi dần hình thành
một phong cách thiết kế riêng. Nhờ đó, việc buôn bán kinh doanh của cô
ngày càng trở nên phát đạt hơn. Không bao lâu sau, cô đã có thể chuyển
cửa hàng quần áo của mình vào kinh doanh ở ngay trong lòng thành phố
New York. Tại New York, cô và bà Duncan cùng hợp tác với nhau mở một
cửa hàng quần áo thời trang khá lớn.