tăm ở Ma Cao đều tự tập đến đây, như “hội Long hổ”, “Hội quần anh”, …
trong lịch sử.
Hoắc Anh Đông nói, cho đến bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc đó là
mưu tính trước hay tình cờ hội ngộ, không biết có phải có người đã cố ý
sắp xếp kéo anh tới Ma Cao tham dự đấu thầu sòng bạc.
Toàn bộ sự việc giống như có người sắp xếp trước, trong cuộc yến tiệc
tối hôm đó, Hoắc Anh Đông bị đồn rằng đang chủ trương trù hoạch đấu
thầu sòng bạc.
Kỳ thực, cho đến tối hôm đó, Hoắc Anh Đông mới biết Diệp Hán có ý
tranh thầu; còn Hà Hồng Châm có tham dự hay không, anh vẫn chưa biết.
Kết quả, sớm ngày hôm sau, ở Ma Cao lại có tin đồn: “Bọn quỷ đã đến
Ma Cao, bọn quỷ định đến hôi vụn bánh” (ý nói “tranh phần” với họ). Bởi
Hà Hồng Châm là người có hai dòng máu Á Âu, tính cách tây hóa, cho nên
người Ma Cao đều gọi anh ta là “quỷ”.
Để chứng minh mình không tới Ma Cao để “ăn bánh vụn”, Hà Hồng
Châm khăng khăng tranh thầu. Lúc đó, đăng ký dự thầu phải nộp trước tiền
cược 1.000.000 đô la Hong Kong. Hà Hồng Châm mang theo không đủ, vì
vậy mới hỏi mượn Hoắc Anh Đông mấy trăm ngàn.
Hoắc Anh Đông cũng vì vậy mà đoán Hà Hồng Châm, Diệp Bắc Hải…
không có ý định tham gia đấu thầu từ trước vì ngay cả tiền cũng không
chuẩn bị. Hoắc Anh Đông liền nói với Hà Hồng Châm: “Stanley, nếu anh
không có lòng phá hoại người khác, vậy anh đã hỏi thì tất nhiên tôi cho
mượn. Nhưng tôi có một điều kiện, anh nhất định phải nói rõ với anh Hiền
(Hà Hiền, lãnh tụ người Hoa ở Ma Cao), anh dự thầu với giá đấy, và thông
qua anh HIền nói cho Phó gia biết, chúng ta dự thầu theo giá gốc, đường
đường chính chính, cho họ thấy chúng ta hoàn toàn không tranh miếng ăn
với họ”.
Lại nói, Hà Hồng Châm khi mượn được 40 vạn của Hoắc Anh Đông, lập
tức tìm luật sư viết hồ sơ dự thầu. Chỉ còn một ngày nữa là hết hạn nộp hồ