sơ. Chiều hôm sau, vào giờ tan tầm của các cơ quan chính phủ cũng là lúc
đóng cửa đăng ký dự thầu.
Buổi tối hôm đó, Hà Hồng Châm lại tới quán rượu tìm Hoắc Anh Đông,
nói rằng anh không có ý định dự thầu với giá đó.
Hoắc Anh Đông cảm thấy rất khó làm, anh nói: “Stanley, tôi và anh hôm
qua nhận lời Hà Hiền, Phó Âm Chiêu rằng tôi cho anh vay tiền, anh sẽ dự
thầu với giá thấp nhất, nhưng bây giờ chúng ta lại đấu thầu với giá cao, như
vậy sao được?”
Hà Hồng Châm giải thích: “Nếu tôi đưa giá thấp nhất thì những người
nước ngoài ở Ma Cao đều cười vào mũi tôi. Anh nói tôi phải làm thế nào
bây giờ?”
Đến nước này, Hoắc Anh Đông cảm thấy đã “cưỡi lên mình hổ”, tiến
thoái lưỡng nan. Thế nhưng, khả năng ứng biến của anh rất tốt, anh thoáng
chuyển ý, nói với Hà Hồng Châm: “Đánh bạc là việc xấu, nhưng nếu như
biến đánh bạc thành thứ không mưu lợi, đem toàn bộ tiền kiếm được dùng
vào kiến thiết Ma cao, dùng làm việc từ thiện thì tính chất sẽ khác. Ngài đô
đốc Ma Cao cũng hy vọng từ những việc này có thể phát triển du lịch, lấy
du lịch để làm phồn vinh Ma Cao. Như vậy, mở sòng bạc cũng giống như
làm việc thiện, có ích cho xã hội”.
Hà Hồng Châm cũng tán thành đề nghị của Hoắc Anh Đông. Tiếp đó,
Hoắc Anh Đông và Hà Hồng Châm tiếp tục bàn bạc làm thế nào để thông
qua những hoạt động của sòng bạc, làm phồn thịnh Ma Cao. Họ nghĩ tới
một số kế hoạch: Nếu thành công thì sẽ xây dựng hạ tầng công cộng giao
thông như bến cảng… rút ngắn thời gian đi lại giữa Ma Cao và Hồng Kong,
thu hút nhiều người Hồng Kong tới du lịch Ma Cao; một khi giành được
thầu sòng bạc, toàn bộ thu nhập của sòng bạc được dùng cho mục đích từ
thiện hoặc tái đầu tư ở Ma Cao, bao gồm xây dựng khách sạn, tửu tiệm, khu
vui chơi, du lịch…
Theo cách suy nghĩ của Hoắc Anh Đông, Hà Hồng Châm suốt đêm bận
rộn lập hồ sơ dự thầu, cuối cùng hoàn thành trước khi trời sáng. Hồ sơ dự