phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận.biết nhúng lưỡi
thép uy lực này vào máu ai khi chàng chưa hề có kẻ thù,khi chàng chưa hề
đối mặt với kẻ cướp,khi chàng chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu
một phen?lúc này người mẹ và người thầy của chàng đã khuất núi.cô gái
duy nhat của vị võ sư lừng danh năm xưa là người thân yêu còn lại duy
nhất của chàng.mỗi ngày khi nắng đã tàn lụi trên phú sĩ sơn,đêm đã tràn
ngập trên xóm núi,cô gái lại buồn bã nhìn chàng ngồi bất động,trầm tư bên
bếp lửa.chàng không còn cười nữa, mắt chàng lạnh như tuyết,chàng ôm
thanh kiếm mà ước mơ ngày nó được tắm mình trong máu để trở thành bảo
kiếm vô địch thiên hạ
- anh thân yêu!có phải chăng đối với anh thanh kiếm này là tất cả?nếu
nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng thì anh sẽ mãi
mãi buồn đau?
Nhìn vào bếp lửa,chàng trai vuốt ve thanh kiếm trong lòng và nói
chậm rãi rất quả quyết
- chỉ buốn đau thôi ư?không đâu!đối với anh,thanh kiếm là sự
nghiệp,là cuộc sống,là tất cả.....làm sao anh có thể coi mình là một võ sĩ
đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu?trời
ơi!anh chết mất!sao thời buổi này yên bình đến thế?sao không có kẻ cướp
nào thúc giục anh xuống kiếm.không có kẻ cuồng ngông nào thách đấu với
anh?
Cô gái mỉm cười đau đớn.cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của
mình thôi
- anh thân yêu!cho em được cầm lấy thanh kiếm của chàng một chút
thôi
Cầm thanh kiếm đen bóng,sắc lạnh cô gái nhìn chàng bằng ánh mắt
buồn thăm thẳm rồi đột ngột đâm thẳng vào tim.máu trào ra ướt đẫm tấm