thân mảnh dẻ của nàng,nhuộm hồng chiếc áo kimono trắng nõn,trinh bạch.
Chàng trai hốt hoảng rú lên kinh hoàng,vươn tay rút phăng thanh kiếm khỏi
lồng ngực cô gái.dưới ánh lửa bập bùng,thanh kiếm ngời sắc xanh rực
rỡ,hào quang loé lên lộng lẫy lạ thường:nó đã được no mình trong máu!
Nhưng từ đó,chàng trai hoàn toàn cô độc.không samurai nào thèm kết
bạn với anh.họ nhìn sang chỗ khác khi đối mặt trên con đường hẹp.họ rời
khỏi quán trà khi anh bước vào.họ từ chối khi anh thách đấu...cho đến một
hôm,một buổi chiều mùa đông,khi những bông tuyết đầu mùa vừa
rơi,chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái.chàng thì thầm:"tha lỗi cho
anh.anh đã hiểu ra rồi..."chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch
một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra phủ gục bên cạnh mộ.thanh bảo kiếm
cắm sâu vào mộ
Dất....tuyết không ngừng rơi....đến sáng,tuyết đã ôm trọn chàng trai và
ngôi mộ vào vòng tay của mình.chỉ còn lại một cây hoa lạ,mơn mởn vươn
lên tươi cười,hồng thắm.không ai biết hoa hoá thân từ thanh kiếm ấy.người
ta dặt tên hoa là Anh đào.hoa anh đào có nhiều loại mọc được ở nhiều
nơi.nhưng không nơi đâu đẹp bằng hoa đươc ươm mầm và trổ bông ở vùng
phú sĩ sơn.