Dmeter cười khúc khích, "Ôi, không có gì đặc biệt cả, nhưng già đã
hứa sẽ chăm sóc cho bé mà. Thằng bé sẽ lớn thành một thanh niên ưu tù!"
Đến điểm tâm, Triptolemus thông báo rằng các kỵ sĩ của mình đã lên
đường. Chàng áng chừng sẽ có tin trong một hau ngày tới. Demeter lo lắng
lắm. Bà ta nửa muốn tiếp tục tự mình đi tìm, nhưng bà đồng ý chờ các kỵ sĩ
quay về đã.
Đêm ấy, Demeter lại lãnh trách nhiệm chăn cho bé Demophoon. Bà ta
cho bé ăn thêm thức ăn thần thành rồi cho nó ngủ trong ngọn lửa. Đến
sáng, bà ra hài lòng khi thấy thằng bé đang biến thành bất tử không chút rắc
rối.
"Một đêm nữa thôi chắc là xong," bà nghĩ.
Khi trả đứa bé lại cho nữ hoàng vào buổi điểm tâm, Metaneira không
hào hứng gì cho lắm. Đứa bé bỗng chốc lại trông như đứa bé bốn tháng tuổi
chứ không phải trẻ sơ sinh. Nữ hoàng thắc mắc Demeter đang dùng thứ
pháp thuật gì đây, mà pháp thuật ấy có được chứng nhận an toàn cho trẻ em
chưa nữa. Biết đâu bà lão kia cho thứ thuốc hoocmôn tăng trưởng nào đấy
vào sữa cho Demophoon thì sao. Chỉ vài ngày nữa thôi thì thằng bé sẽ có
bụng sáu múi với nách đầy lông mất.
Thế nhưng, nữ hoàng lịch sự quá không thể quát tháo khách hay
buông lời cáo buộc mà không có bẳng chứng được. Nữ hoàng im lặng nghi
ngờ thôi. Bà ta thầm mong các kỵ sĩ sẽ quay về ngsy hôm nay, để bà lão có
thể lên đường.
Không may thay, các kỵ sĩ không quay về.
"Tôi chắc họ sẽ quay về sáng mai thôi," Triptolemus hứa. "Đến lúc ấy
chúng ta sẽ có thêm tin tức."