biết đấy, thừa nhận điều ngài nói ấy... thì được thôi, tôi sẽ láy ngài. Điều
này tli6 hứa được bởi vì NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA!"
Zeus nháy mắt. "Lời thách đấu được chấp nhận."
Anh ta rời khỏi bàn ăn, và Hera bắt đầu băn khoăn không biết mình
phạm sai lầm hay chăng.
Vào đêm sau, Hera hầu như đã quên béng cuộc nói chuyện ấy. Lạ lùng
thay là Zeus đã chẳng nhắc lại. Nó đúng ra, aanh ta đã không chú ý chút gì
đến cô kể từ đêm ấy - điều lẽ ra phải làm cô nhẹ cả người chứ, nhưng chẳng
hiểu vì sao lại khiến cô bực bội.
Quên hẳn ta đi, cô tự nhủ. Rốt cuộc hẳn cũng hiểu ra rồi. Chắc là hắn
đang ve vãn một nữ thần tội nghiệp nào khác chứ gì.
Cô cố thuyết phục mình rằng đấy là chuyện tốt. Cô nào có ghen tuông
gì. Như thế thì lố bịch quá.
Suốt đêm đó, một cơn giông dữ dội hoành hành trên ngọn Olympus -
điều lẽ ra đã phải khiến Hera nghi ngờ, vì Zeus hơn ai hết là vị thần củ bầu
trời mà lại; nhưng cô lại quá bận rộn với việc che chắn cửa sổ để ngăn mưa
thốc.
Cô chạy vào phòng ngủ và chỉ dăng đóng phần cửa sập cuối cùng thì
một con chim nhỏ loạng choạng bay vào rồi rớt xuống, kiệt sức, trên sàn
nhà.
"Khiếp!" Hera giật mình thối lui. "Mày vào đây bằng cách nào thế?"
Chú chim tuyệt vọng vỗ vỗ cánh trên sàn đá cẩm thạch. Ngực nó phập
phồng, toàn thân run rẩy vì lạnh. Hera quỳ xuống nhận ra đấy là một con
chim cu.