"Ô, là bạn trai con đấy," Semele đáp, rạng rỡ tự hào. "Anh ấy tuyệt
lắm ạ, cho con mọi thừ con muốn. Bà xem sợi dây chuyền anh ấy vừa mua
cho con này."
Cô chìa Hera xem một mặt dây chuyền bằng hồng ngọc, càng và cẩm
thạch còn đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Zeus từng cho Hera.
"Dễ thương chưa." Hera muốn nén thôi thúc muốn đấm nàng công
chúa một phát cài máy cái răng đều tăm tắp kia. "Thế anh chàng ấy là ai
vậy? Người trong vùng à?"
"Ồ... đáng ra con không được phép nói đâu."
"Nhưng ta là vú em hồi xưa của con, là Beryl mà!" Hera nói.
"Beroe chứ," Semele bảo.
"Ý ta là thế! Chắc chắn con có thể nói cho ai đó biết mà."
Semele đang hào hứng tột độ. Lâu nay cô cứ muốn nói cho ai đó biết,
nên cô chẳng đợi phải được thuyết phục lâu hơn.
"À... là Zeus đấy ạ," cô thú thật. "Chúa tể bầu trời. Vua của tạo hóa ạ."
Hera trố mắt nhìn vô, vờ như không tin được. Rồi cô thở dài thương
cảm. "Ôi, cô bé tội nghiệp của ta. Cô bé đáng thương tội nghiệp của ta."
Semele chớp chớp mắt. Đây khọng phãi là kiểu phản ứng mà cô ngờ
đến. "Nhưng... con đang hẹn hò với vị vua của vũ trụ cơ mà!"
Hera khịt khịt mũi. "Là hắn nói thé thôi. Trước đây có bao nhiêu gã
từng nói cô ấy rồi? Xem nào, cứ như là tất cả bọn họ! Làm sao con biết
được hắn thật sự là thần, chứ không phải một thằng già bệnh hoạn giàu có
nào đấy giả vờ làm thần hử?"