"À, xem giờ kìa!" Hera bảo. "Được gặp con tuyệt quá, nhưng ta phải
đi rồi. Ta có... chút việc già cả cần làm."
Hera bỏ đi. Một giờ sau, Zeus quay về nhà Semele.
"Chào cưng," ông ta lên tiếng khi bước vào.
Ngay lập tức ông ta nhận ra thấy có thứ gì không ổn. Semele không
chạy đến ôm chầm rồi hôn ông ta như thường lệ. Cô nàng đang dội hờn trên
trường kỷ với hai tay đan chèo qua bụng bầu.
"Ơ... chuyện gì thế?" Zeus hỏi.
Semele bĩu môi. "Chàng bảo chàng sẽ làm mọi chuyện vì em."
"Và ta sẽ làm mà! Nàng muốn một sợi dây chuyền nữ à?"
"Không," cô đáp. "Em muốn chuyện khác. Chỉ một điều làm em vui
thôi."
Zeus chậc lưỡi. Có lẽ lần này Semele muốn một chiếc váy đây, hay
một đôi gì đấy mà con người mới phát minh ra... họ gọi là gì ấy nhỉ... giầy
chăng?
"Bất cứ thứ gì nàng muốn," Zeus bảo.
"Hứa chứ?"
Zeua hào hiệp dang rộng hai tay. "Ta thế trên dòng sông Styx. Cứ hỏi
ta bất kỳ ân huệ nào, và đấy sẽ là của nàng."
"Hay quá." Semele nở nụ cười. "Em muốn anh chàng xuất hiện trước
mặt em trong hình dáng thần thật sự của chàng, như khi chàng xuất hiện
trước mặt Hera."