Các bạn này, tôi không đi bào chữa cho hành vi của Poseidon đâu.
Ông ta biết rõ là Athena sẽ nổi giận. Ông ta đang lợi dụng Medusa để trả
thù. Ông ta quên mất rằng Ê, biết đâu Athena lại trút giận lên cô gái đáng
thương này thì sao...
Poseidon và Medusa tự nhiên thoải mái ân ái nhau bên dưới chân
tượng Athena, làm thế là một sự sỉ nhục to lớn đến nữ thần - giống như có
kẻ nào đó bỏ lại ngoài hiên nhà bạn một bịch phân chó thối um, bấm
chuông cửa, rồi bỏ chạy mất. À tất nhiên không phải là cá nhân tôi từng
làm chuyện gì tương tự vậy đâu nhé.
Athena từ Olympus nhìn xuống và trông thấy chuyện đang xảy ra. Cô
ta chỉ muốn phóng xuống. "Đây là trò gớm ghiếc nhất ta từng thấy," nữ
thần gầm lên. "Ta nghĩ ta nên cho Poseidon thấy thứ gì đó còn gớm ghiếc
hơn nữa."
Cô ta hóa phép ra một lời nguyền kinh khủng và đầy sáng tạo nhất mà
mình có thể nghĩ ra - mà Athena có thể rất sáng tạo đấy nhé.
Ở dưới đền thờ kia, Medusa mọc ra đôi cánh dơi cùng móng vuốt bằng
đồng. Tóc của cô biết thảnh một ổ rắn đôc lúc nhúc. Mặt cô méo mó thành
một thứ thật kinh khủng đến nỗi chỉ một các liếc thôi sẽ khiến bất cứ kẻ nào
trông thấy cô liền hóa đá.
Hai mắt Poseidon đang nhắm. Ông ta đang rướn người đến hôn thêm
lần nữa, môi chu hết cả ra, thì bỗng ông ta nghe thấy tiếng rít lên kỳ quái.
"Nè cưng, em mới tè ấy phỏng?" Ông ta trêu.
Rồi ông mở mắt ra. Ông nhảy thụt lùi còn nhanh hơn cả cá voi đánh
cầu vồng. "Trời đất... Cái quái... ÔI THÀNH THẦN ÔI! Ta đã hôn thứ ấy...
AHHH! NƯỚC SÚC MIỆNG! NƯỚC SÚC MIỆNG!