Đúng ra, người Hy Lạp tin rằng những vết sẹo vết xước trên mặt trăng là
hậu quả để lại từ khi Selena cưỡi chiến xa mặt trăng vào trận chiến.
Không gì mang lại kết quả. Biển cả vẫn sôi. Nguyên mấy hòn đảo bị
thiêu hủy. Bầu trời chuyển thành một đống đỏ - đen sùng sục. Typhoeus
liên tục dẫm lên trái đất, mở ra những khe nứt rộng hoác, rồi thò tay vào
trong đấy lôi ra lòng đỏ trông như nham thạch đang cháy đỏ rực lên khắp
địa cầu, làm đồng ruộng bốc cháy, làm tan chảy thành phố, và vẽ nên
những dòng graffitti rực lửa trên các sườn núi như là ZEUS TRỚT QUỚT
hay là TYPHOEUS ĐÃ ĐẾN ĐÂY.
Lẽ ra hắn đã có thể đến được ngọn Olympus rồi đấy, không trở ngại gì,
nhưng may sao vài vị thần quyết định vòng lại xem chuyện gì xảy ra cho
Zeus.
Họ không phải là những vị thần can trường nhất. Mà chỉ là những thần
lén lút nhất. Một vị thần Hermes, kẻ truyền tin, có thể bay rất nhanh và giỏi
nằm ngoài tầm định vị. Vị còn lại là tiểu thần rừng tên Aegipan, có chân
lông lá và móng guốc như dê, nói chung là trông như một thần rừng bình
thường chỉ trừ là ông ta là thần.
Aegipan đã xoay sở trốn khỏi Typhoeus bằng cách biến thành dê mang
đuôi cá. (Vì sao cải trang kỳ quặc thế? Có lẽ ông ta hoảng loạn. Tôi chẳng
biết.) Thế rồi ông ta lặn xuống biển và trốn thoát.
"Oái," Hermes thốt lên khi hai thần đáp xuống. " Chuyện gì đã xảy ra
cho bố vậy?"
Zeus muốn nhai nát hai tên này vì đã bỏ chạy để ông lại chiến đấu với
Typhoeus một mình, nhưng cũng ráng hết sức kể cho họ nghe về những tia
sét bị lấy mất cùng các sợi gân mà Typhorus đã giằng khỏi ray chân mình.
Aegipan trông như sắp ói hết ra. "Vậy chúng ta tiêu đời. Hết phim
rồi."