"Chúng ta không thể bỏ cuộc," Zeus nói. "Ta cần lấy lại gân cung sét.
Nếu ta có thể chiếm được ưu thế với Typhoeus, đánh thẳng vào hắn, ta nghĩ
ta có thể hạ hắn được hắn. Nhưng làm cách nào để lấy lại vũ khí ẫn gân cốt
của ra thì..."
Ông ra nhìn chăm chăm vào cái khèn treo quanh cổ Aegipan.
Mang một nhạc cụ theo mình vào chiến trận nghe ra rất nhảm nhí,
nhưng Aegipan luôn mang theo khèn. Ông ta có tiếng thổi khèn rất hay.
Thốt nhiên, Zeus nảy ra một ý tưởng điên rồ. Ông ta nhớ lại cách mình
đã lừa Kronos nôn ra các thần Olympus nhiều năm trước, cách mình giả
làm người bưng cốc rồi chiếm được cảm tình của các thần Titan nhờ ca hát
và nhảy múa...
"Khi sức mạnh không có tác dụng," Zeus bảo, "thì đến lượt chiêu trò."
"Con thích chiêu trò," Hermes nói.
Zeus nói cho họ nghe kế hoạch của mình.
May mắn là, Hermes bay rất nhanh. Anh ta mang Aegipan cùng Zeus
Búp Bê Giẻ Rách bay vút qua lối tàn phá của Typhoeus. Các thần đáp
xuống đất liền Hy Lạp gần chân ngọn Olympus, ngay đúng chỗ mà tên
khổng lồ giông bão sẽ phải bước qua.
Hermes thả zeus ở một cái hang gần đấy, nơi vị chúa tể bầu trời sẽ chờ
như một bịch đá tảng vô dụng trong khi kế hoạch hoặc thành hoặc bại.
Hermes nấp đi trong một khoảng rừng thưa, trong khi Aegipan thần
rừng thoải mái thong dong ngoài đồng cỏ rộng, nơi ông ta không thể nào
không được nhìn thấy, rồi bắt đầu thổi khèn.