của đám con quái quỷ rồi.
Bất giác, Typhoeus thở ra tiếng thở dài hài lòng, nhưng nó lại mạnh
đến mức khiến tóc gáy Aegipan dựng lên cắt ngang bài nhạc của ông ta.
Vị thần rừng cuối cùng ngước nhìn lên, nhưng dường như ông ta trông
không có vẻ gì là khiếp sợ.
(Thật ra thì, Aegipan sợ vãi cả ra, nhưng ông ta giỏi giấu, có thể vì
biết có Hermes đang đứng gần bên, sẵn sàng nhanh chóng đánh lạc hướng
nếu chuyện không suôn sẻ.)
"Ồ chào," Aegipan nói. "Tôi không để ý thấy ngài."
Typhoeus nghiêng nghiêng cái đầu to tướng. "Ta cao đến trời, phủ đầy
bóng tối bên mình, và nãy giờ đang tàn phá thế giới. Làm sao mà mi không
để ý thấy ta được?"
"Tôi chắc là mình đang bận tâm đến nhạc của mình." Aegipan lại bắt
đầu thổi. Ngay lập tức Typhoeus cảm nhận được con tim khổng tượng của
mình lâng lâng vui sướng gần như là hay ho hơn cả khi hắn nghiền ngẫm
cách huỷ diệt các thần.
"Ta thích nhạc của ngươi," Typhoeus đồng ý. "Có lẽ ta sẽ không giết
ngươi."
"Đa tạ," Aegipan bình tĩnh đáp, đoạn trở lại thổi tiếp.
"Khi ta tiêu diệt các thần xong, ta chiếm lấy ngọn Olympus. Ta sẽ cho
ngươi làm nhạc sĩ trong cung của ta để ngươi có trình diễn cho ta xem."
Aegipan vẫn chỉ tiếp tục thổi bản nhạc vui vẻ của mình.
"Ta sẽ cần nhạc hay," Typhoeus quả quyết. "Ngươi có thể viết những
bản tình ca hay ho về ta - bài hát về cách ta đã chinh phục thế giới!"