Aegipan ngừng thổi và đột nhiên trông u sầu. "Hừm... già như mà...
Không. KHông, thế là không thể."
"Gì?" Typhoeus oang oang.
Quả là khó cho Aegipan phải nhớ hết kế hoạch và giữ bình tĩnh khi có
một tên khổng lồ giông bão lù lù trên mình, hàng trăm ngón tay đầu rắn
đang nhỏ nọc độc và trừng mắt đỏ quạch nhìn ông.
Hermes đang ở gần đây, Aegipan tự nhắc nhở mình. Mình có thể làm
được.
"À, tôi cũng thích viết bài hát về ngài lắm," aegipan nói. "Nhưng
những giai điệu huy hoàng như thế không thể chơi được bằng khèn. Tôi sẽ
cần đến đàn hạc kia."
"Ngươi có thể có bất cứ chiếc đàn hạc nào trên thế giới," Typhoeus
hứa.
"Rất vinh dự, thưa chúa tể," Aegipan nói, "nhưng đàn ấy phải cần
những sợi dây làm từ thứ gân dai vô cùng... mạnh mẽ hơn nhiều ruột ngựa
hay ruột bò đấy ạ. Bằng không, các sợi dây sẽ đứt tung khi tôi thử chơi một
bản nhạc về quyền năng và uy quyền của ngài. Chẳng có một dụng cụ nào
của con người có thể chịu được một bản nhạc như thế!"
Nghe hợp lí vô cùng với Typhoeus. Thế rồi hắn nảy ra một ý.
"Ta biết thứ dây đó đấy!" Typhoeus đặt túi xuống đất lục lọi lôi ra gân
của Zeus. "Ngươi có thể dùng thứ này cho đàn hạc của ngươi."
"Ô, thật hoàn hảo!" Aegipan nói, dù thật lòng chỉ muốn thét lê, Gớm
quá!" Ngay khi ngài chinh phục xong thế giới, tôi sẽ làm ra chiếc đàn hạc
xứng đáng với bản nhạc của ngài!" Aegipan nâng khèn thổi vài nốt một bản
nhạc hát ru du dương. "Nhưng đấy hắn phải là việc khó khăn vô cùng, việc