Cuối cùng thì Zeus cũng trở lại như cũ. Vì là thần bất tử nên ông ta
lành lại rất nhanh: và một khi đã cầm lại trong tay tia sét, cơn tức giận trào
lên trong ông ta, khiến ông ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đến lúc trả đũa đây," ông ta gầm gừ.
"Con có thể làm gì ạ?" Hermes hỏi.
"Tránh đường," Zeus đáp.
"Cái này thì con làm được."
Zeus hùng dũng bước ra khỏi hang và phình to ra cho đến khi cao gần
bằng nửa Typhoeus - với một thần như thế là to lắm rồi. Ngay khi Hermes
cắp lấy Aegipan và đưa ông ta đếnn nơi an toàn, thì Zeus quát lớn, "DẬY!"
Ông ta phóng một tia chớp vào chính giữa mặt Typhoeus, giống như là
một ngôi sao bay xoắn tít thốc thẳng vào lỗ mũi bạn ấy.
Typhoeus ngã ngửa ra đất, nhưng Zeus lại đánh tiếp. Gã khổng lồ
loạng choạng, cố đứng dậy. Hắn vẫn còn ngái ngủ, vẫn còn mơ màng và
hoang mang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cho tên satyr dễ thương với nhạc
nhẽo êm dịu kia. Zeus đang tấn công hắn với tis sét... nhưng như thế không
thể nào, phải không ta?
BÀM!
BÙM!
Gã khổng lồ chỉ còn biết rút lui. Sét xoèn xoẹt quanh hắn làm nổ tung
mấy con rắn khỏi ngón tay hắn, cắt nát đám mây đen ngòm quanh hắn
khiến hắn liên tục lóa cả mắt.
Trước khi Typhoeus kịp hồi phục, hắn đã ngã nhào xuống biển. Zeus
giật một quả núi ra khỏi mặt đất rồi giơ chớn vờn trên đầu hắn.