Đột nhiên bạn đang nhìn vào quang cảnh đại dương dệt từ vải, nhưng
lại quá hiện thực đến nỗi các con sóng dường như đang vỗ vào bờ. Mặt
nước lóng láng sác chỉ xanh dương và xanh lục kim loại. Những con người
được dệt lên trên bờ biển được tỉ mỉ tạo ra đến mức bạn có thể nhìn thấu
nét biểu cảm trên mặt họ. Nếu bạn chìa kính lúp ra quan sát mấy đụn cát,
bạn có thể nhìn rõ từng hạt cát một. Arachne cơ bản đã sáng tạo ra kỹ thuật
dệt có độ nét cao.
Một trong mấy tiên nữ thảng thốt, "Arachne, cô kỳ diệu quá!"
"Cảm ơn ạ." Arachne mỉm cười tự mãn khi cô sửa soạn dệt kiệt tác
tiếp theo.
"Hẳn chính Athena đã dạy cô dệt rồi!" Tiên nữ nói.
À, đây là lời ca ngợi lớn lao đấy lẽ ra Arachne chỉ cần gật đầu nói cảm
ơn rồi bỏ qua đi.
Nhưng Arachne quá tự hào về tác phẩm của mình. Cô chẳng cần gì
đến các thần. Họ đã từng làm gì cho cô chứ?" Arachne đã gầy dựng tên tuổi
mình từ bàn tay trắng. Bố mẹ cô đã qua đời và chẳng để lại cho cô một xu
nào. Cô đã chẳng bao giờ có được chút may mắn.
"Athena ư?" Arachne khịt mũi. "Tự tôi dạy tôi dệt đấy chứ."
Đám đông lào xào bất ổn.
"Nhưng rõ là," một người đàn ông lên tiếng, "cô nên tạ ơn Athena vì
năng khiếu của mỉnh, vì nữ thần đã phát minh ra nghề dệt mà. Không có bà
ấy - "
"Không tặng thảm cho ông!" Arachne dùng cuộn lên đập vào mặt ông
ta. "Dệt là nghề của tôi! Nếu Athena tài giỏi đến thế, bà ta có thể xuống đây
mà so tài với tay nghề của tôi. Chúng ta sẽ thấy ai mới cần được dạy."