"Cháu biết không, cháu yêu quý," bà lão Athena nói, "có thể ta già cả
thật, nhưng ta thu lượm được chút khôn ngoan cùng tuổi tác của mình.
Cháu có muốn nhận lấy đôi lời khuyên nhủ không?"
Arachne chỉ ậm ừ. Cô đang bận dệt và chẳng muốn nghe bất cứ lời răn
bảo nào hết, nhưng cô chẳng nói gì.
"Cháu rất có khiếu," Athena nói tiếp. "Tuyệt đối không có hại gì khi
lấy được lời ca tụng từ những người khác. Cháu đã tự gầy dựng mà! Nhưng
ta hy vọng cháu đã tạ ơn cho xứng đáng cho nữ thần Athena về tài năng của
cháu. Dầu sao thì bà ấy cũng đã phát minh ra nghề dệt, và ban tặng tài năng
cho những con người như cháu đấy."
Arachne ngừng tay dệt trừng mắt nhìn bà lão. "Chẳng có ai ban cho tôi
gì cả, ngoại à. Có lẽ mắt bà đã loà rồi, nhưng cứ nhìn vào tấm thảm len này
đi. Cháu đã làm nên nó đấy. Cháu không cần phải cảm ơn ai khác vì công
sức của chính cháu cả!"
Athena cố giữ bình tĩnh. "Cháu tự hào lắm. Ta có thể thấy thế. Và
cháu có quyền như vậy. Nhưng cháu đang báng bổ nữ thần đấy. Nếu ta là
cháu, ta sẽ cầu xin nữ thần tha tội ngay lúc này. Ta chắc nữ thần sẽ tha cho
cháu tôi. Bà ấy rất độ lượng với những ai - "
"Thôi cút đi ngoại!" Arachne gắt lên. "Để dành lời khuyên của bà cho
con gái với con ghẻ của bà ấy. Tôi không cần đâu. Nếu bà yêu Athena đến
thế, đi bảo bà ấy đến tìm tôi rồi chúng ta sẽ xem ai là người sở hữu nghệ
thuật dệt vải nào!"
Đến đây là quá lắm rồi.
Vẻ cải trang của Athena cháy rụi đi trong luống ánh sáng chói loà. Nữ
thần đứng trước đám đông, khiên cùng giáo lấp lánh. "Athena đã đến," cô
ta bảo. "Và nữ thần chấp nhận lời thách thức của ngươi."