Mách nước này: nếu bạn là người thường và một nữ thần xuất hiện
ngay cạnh bạn, và nếu bạn muốn sống sót trong mấy phút tới, thì điều bạn
cần làm là phủ phục úp mặt xuống đất.
Đám đông làm đúng như vậy, chỉ Arachne là cả gan. Tất nhiên trong
bụng thì cô ta hoảng cả lên rồi. Mặt cô tái xanh, rồi ửng đỏ, rồi tái xanh trở
lại. Nhưng cô vẫn ráng đứng quắc mắt nhìn nữ thần. "Được thôi. Ta hãy
xem bà có gì nào, bà già kia!"
"Ố ồ," đám đông thốt lên.
"Ta có gì ư?" Athena đáp trả. "Cô gái bé nhỏ từ Lydia sẽ chỉ cho ta
cách dệt vải à? Khi ta làm xong, đám đông này sẽ dùng thảm len của cô
làm giấy vệ sinh đấy!"
"Xììì!" đám đông chế giễu.
"Ô, không phải à?" Arachne nhạo. "Hẳn trong đầu óc bố cô tối tăm
lắm nếu cô nghĩ là cô có thể dệt giỏi hơn tôi. Chắc Zeus đã nuốt mất mẹ cô
để ngăn không cho cô ra đời rồi tự làm mất mặt mình."
"Dào!" đám đông la ó.
"Ồ, không phải sao?" Athena gầm gừ. "A, mẹ của cô..." Vị nữ thần hít
một hơi sâu. "Thôi cô biết sao không? Nói bôi bác thế là đủ rồi. Đến lúc dệt
thôi. Mỗi người một tấm thảm len. Người thắng cuộc sẽ được quyền khoe
khoang khoác lác."
"Ừ hử." Arachne chống nắm đấm lên hông. "Mà ai quyết định người
thắng cuộc đây. Bà hả?"
"Vâng," Athena đáp nhẹ như không. "Thề trên dòng sông Styx, ta hứa
sẽ phán xử công bằng. Trừ phi cô muốn những con người này quyết định
giữa ta và cô."