Persephone xinh đẹp theo cách của mình, nhất là vào mùa xuân, khi cô
ta được phép dạo chơi trên trần thế; nhưng bao năm tháng ở dưới Âm phủ
đã biến cô ấy thành lạnh lẽo tái nhợt và có chút đáng sợ. Cô hiếm khi yêu
người thường. Dứt khoát là cô có yêu Adonis, nhưng cậu ta không chắc
mình có muốn làm bạn trai cô ta không nếu như thế là có nghĩa là phải ở
trong cung điện tối tăm ở Erebos, toàn người hầu xác chết cùng hồn ma vây
quanh. Adonis cũng khá rõ rằng Hades sẽ không thích vụ dàn xếp ấy đâu.
"Tôi - tôi không thể quyết được," Adonis bảo. "Cả hai người đều tuyệt
vời."
Thế là hai nữ thần đem Adonis lên ngọn Olympus nhờ Zeus tìm cách
phân giải.
Mắt Zeus lấp lánh. "Cậu may mắn lắm nhỉ, Adonis."
Adonis không cảm thấy may mắn gì cả. Cậu thấy mình như miếng
bánh cuối cùng trong buổi tiệc sinh nhật với một tá đứa nhóc đói bụng,
nhưng cậu thấy bồn chồn gật đầu. "Vâng thưa ngài."
"Giải pháp rất đơn giản," Zeus nói. "Chia sẻ theo thời gian!"
Aphrodite cau mày. "Ta có thể làm thế với bạn trai được à?"
"Tất nhiên rồi!" Zeus đáp. "Adonis sẽ ở một phần ba thời gian trong
năm bên cô, một phần ba bên Persephone, một phần ba còn lại ở một mình,
làm việc gì cậu ta thích." Zeus vỗ vỗ vai Adonis. "Một chàng trai cần có
chút thời gian thư giãn tránh xa các cô gái của mình. Đúng không đệ?"
"Tôi - tôi cho là thế... huynh à."
Vẻ mặt Zeus sa sầm. "Không được gọi chúa tể vũ trụ là huynh. Mà
thôi, ta nghĩ chúng ta đã giải quyết xong!"