nạng hay dây chằng đấy. Cậu lại có quá nhiều lông, phải cạo một ngày
chừng cả năm lần, ngay cả từ khi con là trẻ sơ sinh. Mặt cậu đỏ lựng gồ
ghề, giống như vừa ngủ trong tổ ong sát thủ châu Phi ra. Nhưng bàn tay
khéo léo cùng trí óc ham học hỏi. Khi vị thần trẻ tuổi lớn dần lên, cậu phát
triển năng khiếu xây dựng và chế tác, như những Cyclopes Lớn. Cứ đưa
cho cậu nhỏ một xô Lego - một tiếng sau quay lại, thì cậu đã làm xong một
tên lửa đạn đạo tầm xa hoàn chỉnh.
May mà Thetis không muốn thống lĩnh thế giới. Cô chỉ muốn trang
sức mà thôi. Cô đưa Hephaestus đi làm tạo nên những vòng cổ vàng tinh tế,
những vòng tay san hô lẫn ngọc trai, cùng các vương miện neon bừng sáng
chạy những dòng chữ khác nhau như CHÚC MỪNG NĂM MỚI và
QUẢNG CÁO CỦA BẠN Ở ĐÂY, để cô luôn có những thứ long lanh lóng
lánh mới mẻ mỗi khi đi dự tiệc.
Hephaestus ở lại đại dương chín năm làm thợ rèn cho riêng Thetis.
Cậu thích công việc của mình và yêu quý người mẹ nuôi, nhưng sâu trong
tâm trí, cậu luôn muốn trả thù Hera.
Thời gian rỗi, cậu làm một thứ đồ gỗ đặc biệt - một món quà đặc biệt -
một món quà nguy hiểm cho người mẹ nguy hiểm của cậu - và cậu mơ về
ngày trở về Olympus.
Cuối cùng câu cũng hoàn thành dự án của mình và đến chào tạm biệt
Thetis.
"Mẹ nuôi yêu dấu." Hephaestus quỳ dưới chân mẹ, không dễ lắm đâu,
vì hai chân cậu vặn vọ teo tóp đóng trong khung đỡ bằng vàng. "Con phải
quay về nhà chiếm lấy chỗ của mình giữa các thần."
Thetis vẫn luôn ngờ rằng ngày này sẽ đến, nhưng dù vậy cô cũng
khóc. "Họ sẽ không coi trọng con đâu," cô cảnh báo. "Họ chỉ đánh giá con
qua vẻ bề ngoài mà thôi."