"Nào nào," vị thần bầu trời bảo. "Artemis không cần thiết phải biết
đâu, nàng yêu dấu. Sẽ là bí mật con con giữa hai ta thôi mà!"
Thế là một lần nữa, Zeus chứng tỏ mình là một tên đểu giả thần thánh.
Vâng, đúng vậy, ông ta có thể nghe thấy tôi và nổi giận. Đây không phải
lần đầu tôi so gan với ngài Sấm Sét đâu. Nhưng mà này, tôi thấy sao thì nói
vậy thôi.
Nếu Artemis Thật có ở quanh đây, hẳn cô ta sẽ chạy đến giúp cho
Kallisto. Không may thay, Kallisto chỉ có một mình. Zeus đạt được thứ
mình muốn.
Sau đấy, Kallisto quá hổ thẹn không dám nói ra. Cô sợ không biết đấy
có phải là lỗi do mình không. Mách nhỏ này: nếu bạn bị tên biến thái nào
đó tấn công thì không bao giờ là lỗi của bạn cả. Hãy nói cho ai đó biết.
Nhưng Kallisto giữ kín bí mật đến hết cỡ. Cô cố vờ như đã chẳng có
gì xảy ra. Buồn thay, cô lại mang thai. Cô không thể giấu mãi được. Vài
tháng sau, trong một ngày nắng nóng rượt duổi quái vật, Artemis và bầu
đoàn muốn đi bơi. Mọi người đều nhảy xuống hồ trừ Kallisto.
"Sao thế?" Artemis gọi. "Nhảy xuống nào!"
Kallisto đỏ bừng mặt. Cô đặt tay lên bụng mình, lúc này đã bắt đầu
phình lên. Cô không dám cởi quần áo ra, bằng không Artemis sẽ để ý thấy.
Dù vậy, Artemis vẫn cảm nhận được vấn đề. Đột nhiên cô nhận ra lý
do vì sao bấy lâu Kallisto cứ xa cách và buồn rầu đến thế.
Tim nữ thần chùng xuống.
"Ngươi ư, Kallisto?" nữ thần hỏi. "Trong số các đồ đệ của ta, ngươi lại
là kẻ phá vỡ lời thề sao?"