"Không rõ," Rhea đáp. "Thiếp sẽ tìm ra."
Mà cô tìm ra thật. Khi tìm đến nơi, ngay lập tức cô được vài tiên nữ
thành thạo đón tiếp vì họ cũng nghe được giọng nói của Gaea. Họ mang
Rhea đến một hang động ấm áp và kín đáo dưới chân ngọn núi Ida. Dòng
suối của họ chảy qua gần đấy, nên Rhea có đầy nước trong tươi mát. Cánh
rừng sai trĩu quả cho cô ăm ắp thức ăn.
Vâng, tôi biết: thần tiên sống chủ yếu nhờ tiên tửu và cao lương mĩ vị:
nhưng họ cũng có thể ăn những thứ khác thay thế. Làm thần thành chẳng
còn gì là vui nếu khi bạn thi thoảng không được ăn một miếng pizza.
Rhea sinh một bé trai thần khỏe mạnh. Cậu bé là đứa trẻ xinh đẹp và
hoàn hảo nhất. Rhea đặt tên cho bé là Zeus, có nghĩa là, tùy theo người bạn
hỏi, thì hoặc là Bầu trời hoặc Lấp lánh hoặc đơn giản là Còn sống. Cá nhân
tôi thì tôi biểu quyết cho nghĩa cuối cùng ấy, vì tôi nghĩ đếnt hời điểm này
Rhea chỉ có những hy vọng đơn giản cho đứa bé mà thôi - giữ bé sống sót
tránh xa khỏi mấy cái dạ dày thù địch.
Zues bắt đầu khóc, có lẽ bé cảm nhận được nỗi bồn chồn lo lắng của
mẹ. Tiếng khóc vang khắp hang vọng ra thế giới ngoài kia - âm thanh oang
oang đến nỗi mọi người mẹ Titan đều biết là một đứa bé vừa mới chào đời.
"Ôi hay thật," Rhea làu bàu. "Ta đã hứa sẽ mang ngay bé đến cho
Kronos. Giờ thì tin tức sẽ đếnt ai Kronos rằng đã đến lúc nuốt em bé rồi
đây."
Nền hang rùng rùng rung chuyển. Từ bụi đất một hòn đá to lồi lên -
Hòn dá hình thoi nhẵn thín có y kích cỡ cân nặng như đứa bé thần.
Rhea không ngốc. Cô biết đây là món quà từ Gaea. Thường thì, bạn sẽ
không hào hứng gì khi mẹ bạn tặng cho bạn một cục đá, nhưng rhea hiểu
mình cần phải làm gì với nó. cô quấn hòn đá trong tã bọc và trao bé Zeus