"Cảm ơn," Rhea bảo "Các anh có cần phải nói lớn tiếng vậy không?"
"ĐÂY LÀ GIỌNG NÓI NỘI TÂM CỦA TÔI!" tay chiến binh thét
váng.
Bé Zeus lại khóc. Ba vị chiến binh lập tức dập dìu theo một điệu nhảy
bô lạc nhẹ nhàng nào đấy, vừa đập giáo vào khiên vừa la hét ngâm nga. Họ
khỏa át đi tiếng khóc.
Chẳng rõ vì sao, nhưng bé Zeus hình như lại thích tiếng động ấy. Bé
ngủ thiếp trên tay tiên nữ Neda, thế là ba anh em Kourete dừng lại.
"À được rồi," Rhea nói, tai dỏng lên, "trông mọi người quản được mọi
chuyện rồi đấy." Cô nâng em bé giả lên. "Cầu chúc ta may mắn đi nào."
Khi quay trở về ngọn núi Othrys, Rhea xông thẳng vào ngự điên với
tàng đá bọc tã trong tay. Cô lo là kế hoạch của mình không trót lọt, nhưng
sau bao năm kết hôn với Kronos, cô đã học để trở thành một diễn viên tài
tình. Cô dóng bước thẳng đến Đức vua ăn thịt người mà la lớn, "Đây là đứa
bé hoàn hảo nhất! Một bé trai khỏe mạnh tên là, ưm, Rocky! Và thiếp nghĩ
chắc là chàng sẽ nuốt luôn thằng bé này!"
Kronos cau mày. Nói thật chứ, gã cũng không hào hứng gì phải nuốt
thêm một nhóc thần nữa đâu. Gã đã no căng bụng rồi! Nhưng đã là vua thì
bạn phải làm việc cần làm mà thôi.
"Ừ - xin lỗi cưng nhé. Ta phải làm thế. Vì ba cái vụ lời nguyền ấy
mà."
"Ta hận ngươi!" Rhea thét lên. " Ouranmos từng là một ông bố tồi,
nhưng ít ra ông ta không nuốt chúng ta mà!"
Kronos gầm gừ. "Đứa bé cho ta!"