Những ngón tay cậu bé lại lướt qua lần dây, tạo nên một thác âm thanh
du dương êm dịu.
"Ta phải có nó." Apollo bảo. "Ta là thần của âm nhạc mà. Làm ơn nhé!
Ta - ta phải có được nó!"
"Ô, nhưng anh sẽ quẳng tôi xống Tartarus mất rồi," Hermes buồn bã
nói. "Tôi cần đàn lia của tôi để khuây khoả dưới vùng tối tăm kia chứ."
"Quên Tartarus đi," Apollo nói. "Đưa cho ta đàn lia, rồi bọn mình coi
như huề."
"Hừm," Hermes bảo. "Và tôi được giữ phần bò còn lại chứ?"
"Cái gì?!" Apollo quát.
Hermes lại dạo thêm một khúc nhạc, rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời
xuyên qua kẽ lá.
"Được, được!" Apollo nói. "Được thôi, giữ lại bò. Cứ đưa đàn lia cho
ta."
"Tuyệt quá!" Hermes quẳng đàn lia cho Apollo. Thế rồi vị thần sơ sinh
lôi ống tiêu kép ra, cậu quyết gọi nó là syrinx. Cậu bắt đầu thổi lên, làm
miệng mồm Apollo há hốc.
"Đừng bảo là mi cũng chế ra nó đấy nhé!"
"Hửm?" Hermes ngưng thổi. "Ờ, đúng rồi. Chỉ là thứ tôi nghĩ ra sau
bữa tối thôi mà. để bán đấy... với giá thích hợp."
Hermes chơi một chút nhạc Mozart rồi một ít One Direction, thế là
Apollo la lên, "Ta phải có nó! Mấy cô sẽ phát rồ lên vì cái này cho xem! Ta
sẽ trả cho mi... này, ta có vài món đồ phép thuật hay ho ở nhà đấy: một