Zeus cố nén cười. Ông ta biết mình phải công minh, nhưng cũng
không thể không ngưỡng mộ độ trơ tráo của Hermes được. "Hermes, con
phải chỉ cho Apollo nơi giấu mấy con bò ngay. Rồi con phải trả cho Apollo
bất cứ giá nào mà anh ấy đòi hai con bò mà con đã giết ấy!"
"Con sẽ quẳng nó xuống Tartarus!" Apollo hét. "Giá của con là vậy
đấy!"
Zeus nhún vai. "Hai đứa phải thoả thuận với nhau thôi. Nào, cả hai đi
đi."
Hermes thở dài. "Tuỳ bố thôi, thưa bố. Apollo, anh lái đi. Tôi sẽ định
vị."
Apollo nhặt nôi lên bay đi cùng Hermes. Vị thần sơ sinh hướng dẫn
anh ta đi đến cái hang bí mật nơi mình giấu đàn bò, nhưng cậu bé chỉ
đường lòng vòng. Cậu đang sùng sục suy tính cách làm sao để tránh hình
phạt.
Khi Apollo nhìn thấy mấy con bò bị mất tích củ mình, anh ta có bình
tĩnh đi một chút, nhưng vẫn còn tức tối với Hermes lắm.
"Đến lúc xuống Tartarus rồi," Apollo gầm gừ. "Ta sẽ quẳng mi thật
sâu xuống địa ngục - "
Hermes lôi đàn lia ra khỏi chăn trong nôi mà bắt đầu gảy.
Apollo lắng nghe, sững sờ đờ dẫn. Anh ta không dám cả gan cắt ngang
cho đến khi Hermes đàn xong.
"Cái gì - ở đâu - làm sao - "
"Ồ, cái này ấy à?" Hermes lơ đãng hỏi. "Tôi gọi nó là đàn lia. Mới chế
ra tối qua đấy."