Chẳng hay ho gì nhỉ, biến bạn gái mình thành bò cái ấy. Giống như sự
liên hệ giữa các từ vậy: sô cô la - ngon lành. Ánh mặt trời - ấm áp. Io - bò!
Hay có lẽ giọng nói của Hera khiến ông ta nghĩ đến bò, vì bò là con vật
thiêng của bà ấy mà.
Mà thôi, khi Hera đến được bãi đất trống, bà ta thấy Zeus đang lơ đãng
tựa mình vào một con bò cái to bự.
Hera nhíu mày. "Ông đang làm gì đấy?"
"Hả? Ồ chào cưng! Đâu có gì. Đâu có gì đâu."
"Con bò là thế nào?"
"Bò hả?" Zeus ra vẻ như lần đầu tiên mới để ý đến Io. "Ơ, bò này à?
Ừm, không có gì. Sao thế?"
Hera siết chặt nắm tay cho đến khi đốt xương trắng bệch. "Con bò này
không phải tình cờ là một trong mấy cô bồ của ông, biến hình một cách
thông minh đấy phỏng?"
"Ha Ha! Ôi coi nào em yêu. Nàng biết ta sẽ không làm... ừm... Không,
dĩ nhiên là không rồi."
"Vậy sao lại có con bò ở đây?"
Một giọt mồ hôi lăn dọc xuống mặt Zeus. Ông ta hoảng lên nên buột
miệng, "Là món quà thôi! Tặng nàng đấy!"
"Quà nhỉ."
"Ừ, quà." Zeus gượng mỉm cười. "Vì... bò thiêng liêng với nàng lắm
mà, đúng không? Ta muốn đấy là một ngạc nhiên. Nhưng mà, ừm, nếu mà
nàng không thích, ta có thể trả nó lại cửa hàng bò cũng được."