Hera biết tay Zeus này còn láo toét hơn cả con bò cái kia. Nhưng bà ta
quyết định diễn theo.
"Ôi, cảm ơn chồng yêu quý," Hera nói. "Thật tuyệt làm sao. Ta sẽ
mang con bò theo cùng ngay đây."
"Nàng - nàng mang đi ư?"
"Vâng." Hera lạnh lùng mỉm cười. Bà triệu lấy một sợi dây thừng thần
mà quàng cổ nàng Io tội nghiệp. "Ta nghĩ ta sẽ bỏ con này vào khu rừng
thiêng của ta ở Mycenae, ở đấy nó sẽ được an toàn và canh gác cẩn mật.
Tên nó là gì ấy nhỉ?"
"Ơ... Io."
"Nào, đi nào, Io." Hera dẫn con bò đi, vừa đi vừa hát khe khẽ. "Io, Io,
chúng ta sẽ đi vào rừng."
Ngay khi Her di khỏi, Zeus chửi rủa vận rủi của mình. Ông ta đá lung
tung vài tảng đá rồi triệu sét đến đốn gãy vài cái cây.
"Mình đã sém gần đến thế này rồi cơ mà!" ông ta quát lên. "Ta phải
lấy con bò ấy lại. Ta có biết kẻ nào có thể ăn trộm được bò...?"
Tất nhiên, ông ta gọi cho Hermes.
Khi Zeus giải thích vấn đề, Hermes cười to. "Sếp đừng lo. Con sẽ lẻn
vào khu rừng ấy và - "
"Không đơn giản thế đâu," Zeus cảnh báo. "Hera bảo con bò sẽ được
canh giữ cẩn mật. Bố e bố hiểu ý bà ta là gì rồi. Bà ta sẽ cho gọi cái gã
khổng lồ mới vào làm việc cho mình, gã tên Argus ấy."
Hermes cau mày. "Thì đã sao? Con sẽ lẻn qua mặt hắn hoặc là giết
hắn. Con có kiếm mà."