Một phần là vì Chaos hơi nổi hứng sáng tạo. Nó tự nhủ với cái bản
thân u ám mù mịt của nó rằng: Ê, Trời và Đất. Chơi vui thật đấy! Ta thắc
mắc không biết mình còn có thể làm gì khác được đây.
Chẳng mấy chốc nó sáng tạo ra một đống rắc rối khác - ý tôi muốn nói
đến các vị thần ấy. Nước được gom lại từ sương mù trong Chaos, tụ vào
phần sâu thẳm nhất trái đất, rồi hình thành nên những vùng biển đầu tiên,
và đương nhiên cũng phát triển ra ý thức - là thần Pontus.
Rồi Chaos rồ cả lên và nghĩ: Ta biết rồi! Thế một mái vòm như là trời,
nhưng ở đáy trái đất thì sao nhỉ! Sẽ tuyệt lắm đấy!
Thế là một cái vòm khác thành hình bên dưới trái đất, nhưng nó lại tối
om đục ngầu và nói chung là không dễ thương gì, vì nó luôn bị khuất khỏi
ánh sáng từ bầu trời. Đấy là Tartarus, Vực thẳm của cái Ác; và theo như
bạn đoán ra từ các tên ấy, thì khi tay này phát triển thành thần, gã chẳng
thắng được một cuộc thi được lòng người hâm mộ nào cả.
Vấn đề là, cả Pontus và Tartarus đều thích Gaea, tạo nên sức ép lên
mối quan hệ giữa bà ta và Ouranos.
Một mớ thánh thần nguyên thủy khác xuất hiện, nhưng nếu tôi mà ra
sức kể hết tên họ thì chúng ta sẽ ngồi lì đây vài tuần mất. Chaos và Tatarus
có con chung ( đừng hỏi là bằng cách nào nhé; tôi chẳng biết đâu) tên Nyx,
là hien6 thân của ban đêm. Rồi cái cô Nyx này, tự thân vận động bằng cách
nào đó, lại có một con gái tên Hemera, là hiện thân ban ngày. Hai người
này chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau vì họ khác nhau một trời một...
hừ, các bạn biết rồi đấy.
Theo như một số câu chuyện thì Chaos cũng tạo ra thần Eros, thần của
sự sinh sôi... nói theo cách khác là, các thần bố mẹ sinh ra một đống thần
nhí. Một vài câu chuyện khác lại cho rằng Eros là con trai của nữ thần
Aphrodite. Chúng ta bàn về bà này sau. Tôi không biết phiên bản nào là