"Chúng là con của ông đấy, đồ đầu đất!" Gaea gào lên đáp lại. "Đừng
hòng bỏ mặc tôi một mình nuôi con đấy nhé!"
"Đừng lo, ta sẽ không làm thế đâu." Ouranos gầm lên.
Ông ta nện bước đi ra rồi quay lại mang theo những sợi xích dày làm
từ bóng tối mịt mùng của trời đêm. Ông trói gô ba anh em Cyclope lại rồi
quẳng chúng vào Tartarus, là phần tạo hóa duy nhất nơi Ouranos không
phải nhìn thấy ba anh em chúng.
Ác quá phải không?
Gaea kêu gào van vỉ, nhưng Ouranos không chịu thả ba anh em
Cyclope ra. Không ai dám cãi lệnh ông ta, vì vào thời đó ông ta đã mang
tiếng là một gã khá đáng sợ rồi.
"Ta là chúa tể của vũ trụ!" Ouranos gầm lên. "Sao lại không thể được
chứ? Ta rõ ràng đứng trên vạn vật cơ mà."
"Tôi căm thù ông!" Gaea rền rĩ.
"Xì! Bà sẽ làm như ta bảo. Ta là vị thần nguyên thủy đầu tiên quyền
năng nhất."
"Tôi sinh ra trước cả ông kìa!" Gaea phản đối. "Ông thậm chí còn sẽ
không có ở đây nếu tôi đã không ___"
"Đừng có thách ta." Ouranos gầm ghè. "Ta còn nhiều sợi xích bóng tối
lắm đây này."
Các bạn đoán biết rồi đấy, Gaea nổi cơm tam bành động đất, nhưng bà
ta không biết mình còn có thể làm gì khác hơn được. Đám con đầu của bà,
đám Titan, lúc này gần trưởng thành hết cả. Chúng thấy tội nghiệp cho mẹ.
Chúng cũng chẳng ưa gì bố - Gaea luôn miệng nói xấu ông ta, có lý do cả -