Gaea giải thích chuyện đã xảy ra. Rồi bà ta giơ hai tay lên khiến mặt
đất dưới chân rung chuyển. Bà ta triệu gọi thứ vật chất cứng chắc nhất từ
lãnh địa đất đai của mình, tạo hình cho nó từ trong cơn giận dữ, để tạo ra vũ
khí đầu tiên nhất - một lưỡi dao bằng sắt cong cong dài chừng chín tấc. Bà
ta gắn nó vào chiếc cán gỗ làm từ nhánh cây từ đó, rồi chìa cái phát minh
của mình ra cho đám con Titan.
"Hãy nhìn đây, các con ta!" bà ta bảo. "Công cụ báo thù của ta. Ta gọi
nó là lưỡi hái!"
Đám Titan rì rà rì rầm: Để làm gì vậy ta? Sao nó lại cong cong? Lưỡi
hái đánh vần ra sao ấy nhỉ?
" Một trong số các con phải đứng lên!" Gaea quát. "Ouranos không
xứng đáng là chúa tể của vũ trụ. Một trong các con phải giết hằn đi đoạt lấy
chỗ của hắn."
Đám con Titan trông rất chi bất an.
"Thế.... mẹ giải thích giùm vụ giết chóc này đi ạ" Oceanus lên tiếng.
Anh này là Titan cả, nhưng chủ yếu là lang thang ở các vùng biển xa xôi
với vị thần nước khởi thủy, anh ta gọi ông ấy là bác Pontus. "Giết nghĩa là
sao ạ?"
"Mẹ muốn chúng ta kết liễu bố đấy mà" Themis dự đoán. Cô này là
một trong những đứa con gái thông minh nhất, và ngay lập tức hiểu được
khái niệm trừng phạt ai đó vì tội ác của họ. "Kiểu như khiến bố không tồn
tại nữa ấy."
"Có thể được sao?" cô em Rhea hỏi. "Em nghĩ bọn mình là bất tử cả
mà."
Gaea bực bội gắt lên. "Đừng có nhát gan thế chứ! Chuyện rất đơn
giản. Các con cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn này mà xẻ bố con thành trăm