Dạ dày y cứ chực xoắn ra khỏi họng. Mồm y cứ tự động ngoác ra - thế
mới nôn ra dễ hơn, bạn ạ - tống ra năm vị thần, một hòn đá nhầy nhụa, khá
nhiều rượu, vài chiếu bánh quy, cùng một biển số chiến xa. (Không, tôi
không biết vì sao mấy thứ đấy lại chui vào trong ấy.)
Năm vị thần vừa được nôn ra đấy lập tức phồng lên thành kích thước
người trưởng thành ngay trên bàn ăn. Đám Titan quan khách trố mắt đầy
ngạc nhiên, đầu óc họ lớ mớ nhận ra do thứ rược bị bỏ thuốc.
Còn Kronos, y vẫn đang cố không phun ruột lòng ra khắp ngự điện.
"Bắt - ọe ọe - chúng!"
Kẻ phản ứng đầu tiên là Atlas. Gã thét lên, "Lính canh đâu!", rồi ráng
đứng dậy, nhưng gã chóng mặt đến quay cuồng, ngã lăn quay vào lòng
Hyperion.
Zeus muốn phóng đến chộp lấy lưỡi hái của bố mình. Chàng muốn
chặt vụn lão già ăn thịt người kia ngay tại trận, nhưng những Titan khác đã
đang bắt đầu định thần lại sau cơn choáng váng. Có thể họ còn chậm chạp
buồn ngủ đấy, nhưng họ lại có vũ khí. Trong khi đấy, vũ khí duy nhất của
Zeus là cái mâm. Quân đoàn của chàng gồm năm vị thần tay trơn người
nhầy nhụa, chỉ mới sống vài giây ngoài dạ dày, nói gì đến kinh nghiệm
chinh chiến.
Lính canh bắt đầu túa vào cung điện.
Zeus quay sang mấy anh chị đang ngơ ngác của mình. "Ta là Zeus em
trai cua các người. Đi theo ta, ta sẽ chi các ngươi tự do và được phục thù.
Với cả mật ong lẫn sữa dê nữa."
Chừng đó với mấy vị thần là quá ngon lành rồi. Trong khi Kronos nôn
thốc nôn tháo còn các chiến binh của y đang mò mẫm vũ khí, Zeus cùng
anh chị biến thành chim ưng sải cánh phóng vút ra khỏi cung điện.