lưỡi hái ấy cho việc gì có ích hơn - như gặt lúa mì chẳng hạn! Mọi người có
thấy bao cánh đồng tươi đẹp mà chúng ta đã bay qua không?"
Hera quắc mắt nhìn bà chị mình. "Chị với mùa với màng có bị làm sao
không thế? Bao nhiêu năm nằm trong bụng Kronos, chị chỉ toàn nói năng
về cây cỏ không thôi, mà chị có khi nào nhìn thấy chúng cho mãi đến hôm
nay đâu cơ chứ!"
Demeter đỏ mặt. "Chị không biết nữa. Chị luôn mơ thấy những cánh
đồng xanh bát ngát. Thật xinh đẹp, thanh bình, và -"
"Chào các con của ra!" từ rừng già vọng ra tiếng nói.
Mẹ Rhea bước ra vùng đất trống. Bà ôm chầm lấy từng dứa con trai
con gái vô giá của mình, nức nở sung sướng vì con được tự do. Rồi bà kéo
các con lại gần mà bảo, "Ta biết nơi các con có thể tìm vũ khí."
Bà kể cho họ nghe về những kẻ Trăm Tay cùng Cyclope Lớn, đã bị
Kronos đày lần hai xuống Tartarus.
"Trăm Tay là những thợ nề tài ba," Rhea nói. "Chúng đã xây cung điện
cho Kronos."
"Cung điện khá ấn tượng," Zeus thừa nhận.
"Họ rất khỏe, và rất ghét Kronos," Rhea nói tiếp. "Họ sẽ rất có ích
trong trận chiến. Còn mấy Cyclope, họ là thợ rèn đại tài. Nếu có kẻ nào đúc
đuôc vũ khí uy lực hơn lưỡi hái của cha các con, thì đấy là họ."
Đôi mắt tối đen của Hades ánh lên. Ý tưởng phải đi xuống phần nguy
hiểm, độc ác nhất của tại hòa khkng6 biết vì sao mà làm cho cậu hứng thú.
"Vậy thì chúng ta xuống Tartarus, mang Cyclope cùng Trăm Tay trở lại."