những lời lan truyền thì thào khắp thế gian: Kronos đang phái quân Titan
của mình lùng sục thế giới tìm kiếm những kẻ đào tẩu. Y muốn bắt hết
chúng lại, bị xiềng hay bị băm nhỏ đều được. Y không chi tiết lắm.
"Giờ thì chúng ra chiến đấu," Zeus nói.
Poseidon càu nhàu. Cậu vừ mới ra khỏi dạ dày của Kronos được một
ngày thôi, nhưng đã bắt đầu không thích thằng em út của mình rồi - thằng
Zeus mới nồi này, cứ nghĩ nó phải là người chỉ huy chỉ vì nó mới vừa giải
cứu cho anh chị.
"Anh đồng ý với việc chiến đấu chống lại bố," Poseidon bảo, "nhưng
việc này đòi hỏi phải có vũ khí. Chú có món nào không?"
Zeus gãi gãi tai. Chàng quả thật không nghĩ xa đến thế. "À ừm,
không..."
"Có thể chúng ta hòa hoãn được mà," Hestia đề nghị.
Những các vị thầm trừng mắt nhìn cô như thể cô bị điên. Hestai là vị
thần lớn tuổi nhất và cũng nhân từ nhất, nhưng các em của cô lại không coi
trọng lời cô nói. Các bạn phải thắc mắc xem thế giới này hẳn đã khác đến
thế nào khi Hestia được đặt làm chỉ huy,nhưng than ôi, cô ấy không phải
chỉ huy gì cả.
"Ừm, không," Demeter nói. "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bố
chúng ta đâu. Có lẽ chúng ta đánh cắp lưỡi hái của ông ta vậy. Chúng ta có
thể bằm ông ta ra như ông ta đã làm với Ouranos ấy! Rồi em có thể dùng
lưỡi hái ấy cho việc gì có ích hơn - như gặt lúa mì chẳng hạn! Mọi người có
thấy bao cánh đồng tươi đẹp mà chúng ta đã bay qua không?"
Hera quắc mắt nhìn bà chị mình. "Chị với mùa với màng có bị làm sao
không thế? Bao nhiêu năm nằm trong bụng Kronos, chị chỉ toàn nói năng