thận, khéo mà bạn lại vương vãi đá khắp nơi, nghiền nát chính bạn hay các
đồng minh của bạn ấy chứ.
Một khi các thần học được các đanh đấm rồi, cuộc chiến vẫn kéo dài,
vì chẳng có chiến sĩ nào ở cả hai phe chết cả. Bạn không thể cứ đâm một
tên, chém một tên, hay là ném cả ngôi nhà đè lên hắn rổi coi như xong
chuyện cả. Bạn phải bắt tận tay kẻ thù một rồi phải đảm bảo sao cho hắn bị
đả thương trầm trọng để không bao giờ lành lặn lại được. Rồi bạn lại phải
nghĩ ra nên làm gì với cái thân xác què quặt của hắn. Như Zeus đã biết,
ngay cả việc ném ai đó vào Tartarus cũng không đảm bảo là hắn sẽ biến
mát vĩnh viễn.
Nhưng cuộc giao tranh lẻ tẻ ấy không giải quyết được gì.
Cuối cùng Zeus nảy ra một kế hoạch to tát.
"Chúng ta phải ồ ạt tấn cống lên ngọn Othrys," chàng nói với anh chị
trong cuộc họp chiến đấu hàng tuần. "Một dợt tấn công trực diện vài đại
bản doanh của chúng. Nếu chúng ta làm thế, các Tiran thù địch sẽ ùa về bảo
vệ cho Kronos. Khi đấy chúng ra có thể diệt sạc chúng cùng một lúc."
"Nói cách khác thì," Hades bảo, "chú muốn bọn anh đi tự sát."
Piseidon tì người lên đinh ba. "Duy lần này, anh đồng ý với Hades.
Nếu chúng ta diễu hành lên mấy sườn núi Othrys, Atlas sẽ sẵn sàng nghênh
đón chúng ta ngay. Các đạo quân của hắn sẽ chiếm ưu thế. Chúng sẽ gũa
nát chúng ta. Nếu chúng ta bay vào, thì sẽ bị bắn rụng. Chúng có hàng đống
vũ khí tên lửa đối - thần đấy nhé."
Hai mắt Zeus sáng lên. "Nhưng em có kế hoạch khác. Chúng ta sẽ là
chúng suy yếu bằng cách tấn công từ cách đấy một ngọn núi."
"Bằng cách gì đấy hử?" Demeter hỏi. Cô trông lóng ngóng trong bộ
giáp, dù do chính tay cô thiết kế. Cô vẽ một bó lúa mạch và một bông cúc