"Ý em là phần thượng âm phủ ấy," Zeus đáp. "Anh biết mà, cái phần
dễ chịu gần với mặt đất hơn đấy. Đâu có tệ lắm đâu - hang động rộng rãi,
vô số châu báu, bất động sản mặt bờ sông bên dòng song Styx."
"Hừ," Hades thốt lên. "Thế còn mặt đất thì sao? Hy Lạp cùng nhưng
vùng đất khác đấy?"
"Thì sẽ là là lãnh thổ trung lập," Zeus đề nghị. "Tất cả chúng ta đều có
thể hoạt động trên mặt đất."
Mấy anh em đồng thuận với nhau. Các bạn thấy mấy chị gái không
được mời tham gia trò đổ xúc xắc đúng không? Tôi biết. Mất bình đẳng quá
xá. Nhưng thời thế là vậy thôi.
Không có gì ngạc nhiên, Zeus tung được phần điểm cao nhất. Chàng
chọn bầu trời làm vương quốc của mình, như thê cũng hợp lý thôi vì liên
quan đến sấm sét với cả mọi thứ mà. Poseidon tung được phần điểm cao
thứ nhì. Cậu chọn biển cả và trở thành vị thần tối cao của vùng nước, trên
cả Oceanus, vì ông này bị đẩy xa ra tận ven rìa thế giới, và trên cả
Pontus,vị này suốt thời gian ấy chủ yếu là ngủ vùi dưới đống quặng bẩn
thôi mà.
Hades được phần điểm thấp nhất, như cậu cũng đã ngờ trước. Cậu
nhận âm phủ làm lãnh địa cho mình, nhưng như thế cũng thích hợp với tính
cách ảm đạm của cậu lắm rồi, nên cậu chẳng phàn nàn (gì nhiều).
Những Kẻ Trăm Tay xây cho Zeus một cung điện lóng lánh như cậu
hằng luôn mơ ước thấy trên ngọn Olympus. Rồi Zeus phái chúng xuống
Tartarus - nhưng lần này làm cai ngục để coi ngó đám Titan. Chúng chẳng
lấy đó làm phiền. Ít ra thì giờ chúng là kẻ được cầm roi cơ mà.
Anh em Cyclope đi làm công cho các thần. Họ dựng nên một xưởng
lao động ở Lemmos, nơi có thật lắm sức nóng từ núi lửa để nạp nhiên liệu
cho lò rèn của họ. Họ tạo ra hàng tấn vũ khí cùng các món sưu tập vui mắt