Mà thôi, Priapus chỉ biết có tiệc tùng chè chén và tán tỉnh phụ nữ thôi.
Đêm ấy gã đã uống rất nhiều. Gã đang lang thang trong rửng tìm kiếm một
nự tinh linh hay một nữ thần nào đó để mà rúc vào ôm ấp.
Khi gã đi đến bãi đất quang và trông thấy một nữ thần đáng yêu đang
bất tỉnh trên cỏ, đang duyên dàng ngáy o o dưới ánh trăng, thì gã sáng rỡ
lên, CÓ THẾ CHỨ!
Gã lẻn đến bên Hestia. Gã không biết đấy là nữ thần nào, nhưng thật
tình thì gã chẳng quan tâm là mấy. Gã đinh ninh rằng chỉ cần rúc được bên
cô ấy, cô ấy sẽ hân hoan khi tỉnh dậy, bởi vì ê này, ai lại không muốn mây
mưa với một vị thần rau củ chứ?
Gã quỳ xuống bên nữ thần. Cô này có mùi ngon lành quá - như mùi
khói từ củi lận mùi kẹo dẻo vừa được nướng lên. Gã lùa tay qua mái tóc
huyền của cô mà nói, "Chào em cưng. Bọn mình cù cưa chút nhé?"
Trong bóng tối gần bên, cln lừa hình như nghĩ điều này nghe như một
ý hay đáo để. Nó kêu lên, "BE HE HE HE HE!"
Priapis gắt, "Ahhh!"
Hestia giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy một vị thần rau củ đang
rướn lên người, ta gã mắc trong tóc mình. Cô thét váng lên, "CỨU!"
Tại bữa tiệc, mọi vị thần khác nghe tháy tiếng hét của cô. Ngay lập tức
họ bỏ ngang bất cứ trò gì họ đang làm mà chạy ra giúp cho Hestia - bởi vì
đơn giản là không được lộn xộn với cô ấy.
Khi họ tìm thấy Priapus, tất cả các thần đổ xô đến gã ngay - ném cốc
rược vào gã, đấm đá, chửi bới gã. Vất vả lắm Priapus mới toàn mạng thoát
được.