"Họ có thể học cách giống chúng ta hơn" Ptometheus đáp. "Họ có thể
xây nhà, dựng thành phố, đủ chuyện hết."
"Điều đấy" Zeus bảo, "Là ý tưởng dở nhất mà ta từng nghe thấy. Sau
đó ông lại muốn trang bị vũ khí cho lũ gián mất. Đem lửa cho con người đi,
rồi chúng soán lấy thế giới này. Chúng sẽ trở nên kiêu căng và cho rằng
mình cũng giỏi giang như thần thánh. Không. Ta cấm tuyệt đối việc này."
Nhưng Prometheus không thể bỏ qua. Ông vẫn mãi nhìn Hestia đang
ngồi bên lò sưởi. Ông ngưỡng mộ cái cách mà nữ thần giữ gìn gia đình
Olympia đoàn kết bằng ngọn lửa thiêng của mình.
Thật chẳng công bằng gì cả, Prometheus nghĩ. Con người xứng đáng
được có cùng một sự tiện nghi như thế.
Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
Hầu hết cá phiên bản truyện khác nói rằng Prometheus đánh cắp than
nóng trong lò sưởi. Ông ta đem giấu chúng trong thân cây thì là rỗng - mặc
dù bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có người để ý thấy ông ấy lẻn ra khỏi cung điện
cùng một cái cây cháy âm ỉ bốc mùi cam thảo khét.
Không có câu chuyễn nào đề cập đến việc Hestia đã giúp cho
Prometheus. Nhưng vấn đề là, tại sao cô ấy lại không biết được ông ấy
đang làm gì chứ? Cô ấy ngồi suốt ngày bên là sưởi cơ mà. Không cách nào
mà Prometheus đã đánh cắp lửa mà Hestia lại không trông thấy cả.
Cá nhân tôi, tôi cho rằng cô ấy đồng cảm cùng Prometheus về những
con người nhỏ bé. Hestia nhân từ như thế mà. Tôi nghĩ hoặc là cô ấy đã
giúp cho Prometheus hay ít nhất là lờ đi để ông ta đánh cắp than đỏ.
Dù là gì, Prometheus lẻn ra khỏi đỉnh Olympus cùng cành cam thảo
khét lẹt bí mật của mình rồi đưa cho con người. Con người phải mất một
thời gian mới học được cách nhóm lên ngọn lửa bừng bừng nóng rực mà