phải quan tâm đến từng người khách tham dự, giống như người cứu
hộ bảo vệ người tắm biển vậy.
Người cha quen biết rộng sẽ quan sát từng người khách một, dù
cho buổi tiệc nhìn chung vẫn đang vui vẻ. Họ sẽ nhận ra có vị khách
nào đó đang lẻ loi một mình hay chỉ nói chuyện với người mình quen
thôi.
Những lúc như thế, chủ tiệc sẽ có khuynh hướng bắt chuyện với
họ, còn Người cha quen biết rộng sẽ giới thiệu người có vẻ hợp cho họ
làm quen. Người cha quen biết rộng sẽ cân nhắc xem người nào có thể
hợp với vị khách đó, sau đó kéo họ nói chuyện và tìm đề tài chung
giữa hai người.
Nếu biết được đề tài mà cả hai cùng quan tâm thì vị khách nhút
nhát cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
Với ý nghĩa như thế, khi lên kế hoạch tổ chức sự kiện, điều quan
trọng không phải là làm tăng số lượng người tham dự, mà là số người
ta có thể bao quát hết trong sự kiện đó. Nếu là sự kiện với mục đích
kết nối mọi người với nhau thì Người cha quen biết rộng sẽ chọn từ 50
đến 100 người. Nếu ít quá thì phạm vi kết nối sẽ thu hẹp lại và không
thể làm cho người tham dự có được cơ hội gặp gỡ nhiều người khác.
Còn nếu nhiều quá thì người tổ chức sẽ không thể quan tâm được hết
từng người.
Điều quan trọng nhất khi tổ chức sự kiện là làm sao để tất cả
khách mời đều cảm thấy hài lòng, do đó hãy cân nhắc số lượng người
tham dự, và tính cách của từng người để có thể tiếp đón họ.
Người cha quen biết rộng quan niệm rằng công việc của một người
tổ chức sự kiện đòi hỏi cả kiến thức và thể lực phải thật tốt. Trong lúc
sự kiện diễn ra, Người cha quen biết rộng luôn phải quan sát và cân
nhắc xem “Phải tạo thêm không khí cho câu chuyện của ai với ai”, hay