hộ của ba người bạn, tuy không nghề nghiệp nhưng
rất thông minh. Chúng tôi sống cùng nhau trong một
căn hộ nhỏ xíu, và làm việc miệt mài 24 tiếng một
ngày cho dự án này. Chúng tôi đã tổ chức một buổi
hòa nhạc hết sức thành công. Rất nhiều thứ lẽ ra là đã
sai lạc đi, nhưng thật may là không. Chúng tôi đã suy
tính đến từng chi tiết nhỏ.
Sau buổi hòa nhạc, Ken hỏi tôi, “Em có tiếp tục
không, chẳng lẽ chỉ một lần này rồi thôi, sau tất cả
công sức em đã bỏ ra ư?” Tôi nói với anh rằng bấy lâu
nay tôi ao ước về một ban nhạc giao hưởng như thế
này. Và anh đáp, “Vậy giờ em hãy biến nó thành hiện
thực đi.” Tôi hỏi anh, “Làm thế nào đây?” Anh trả lời,
“Em phải tự tìm ra cách.”
Và thế là tôi nỗ lực phấn đấu - mọi thứ cứ thế
diễn ra. Hết buổi biểu diễn này đến buổi biểu diễn
khác. Rất nhiều người đến nghe một lần rồi trở thành
thành viên ban quản trị của tôi. Tôi hỏi họ, “Anh/chị
có thích buổi hòa nhạc không? Tuyệt! Thế anh/chị có
muốn trở thành thành viên của chúng tôi không?” Họ