“Tôi muốn chứng tỏ bản thân, chứng minh cho mấy
người đó thấy tôi giỏi không thua gì họ, nếu không
muốn nói là giỏi hơn,” cô bày tỏ. “Và tôi muốn chứng
tỏ mình giỏi không thua gì những người đàn ông còn
lại trong cộng đồng mình, những người đàn ông da
màu. Bởi tôi nghĩ, không đủ sức ngồi uống năm lít bia
như họ không có nghĩa là tôi yếu đuối hơn họ.”
Với những trở ngại về tuổi tác, giới tính và màu
da, Emma càng có nhiều điều cần phải chứng tỏ. “Khi
bước vào một cuộc họp, bạn là người phụ nữ da đen
và ngồi quanh bạn là các nam chuyên viên người da
trắng, họ nhìn bạn và nghĩ, ‘Con này chẳng biết gì
đâu. Nó chẳng thể giúp mình được cái gì hết,’ ” cô nhớ
lại.
Có một khách hàng tỏ ra cực kỳ thù địch. “Ông ta
nói chuyện với tôi theo kiểu khó nghe trong buổi họp.
Nhưng tôi vẫn đáp lại một cách lịch sự. Sau buổi họp,
ông ta gọi vào điện thoại của tôi và hét toáng lên, ‘Cô
không biết cô đang làm cái gì đâu,’ rồi gọi tôi là thứ
này, thứ nọ. Ông ta thô lỗ lắm.” Nhưng Emma vẫn giữ