Quãng thời gian vui thú điền viên đó đột ngột
chấm dứt sau hai năm, khi cha mẹ gửi Amanda về lại
Anh để theo học trường nội trú. “Tôi vẫn còn nhớ
mình đã tự nhủ rằng âu cũng là điều tốt,” cô nhớ lại.
Một thân một mình, Amanda nhận ra niềm hạnh
phúc và thành công của cô phụ thuộc vào khả năng
thiết lập những mối quan hệ thích hợp. “Đó là cách tôi
tồn tại, từ nhỏ tôi đã phải tự mình tìm kiếm các mối
quan hệ. Tôi bay từ Zambia đến Anh một mình, quá
cảnh qua đêm tại phi trường Heathrow rồi lại bay
đến một nơi khác.” Lần quay về Anh đó không kéo dài
lâu. “Nước Anh khi ấy không phù hợp với tôi – Tôi đã
châu Phi hóa quá mức vào thời điểm đó. Rồi tôi xin
vào học tại một ngôi trường nội trú tuyệt vời thuộc
Swaziland (Nam Phi). Ngôi trường đó chính là cộng
đồng của tôi. Hẳn bạn sẽ nhận ra một kỹ năng mà tất
cả mọi người ở chỗ tôi đều có – cách để kết hợp thành
một đội nhóm.”
Kỹ năng kết nối của Amanda đã giúp cô rất nhiều
về sau này. Những ngày đầu trong sự nghiệp của
mình, cô lãnh đạo một nhóm phát triển ý tưởng kinh