Khi cần, tôi có thể trở nên vô cùng quyết đoán và
ra quyết định, sẵn sàng sống với hệ quả đi kèm, dẫu
cho đôi lúc cũng rất đau thương. Tôi sẵn lòng làm
điều đó, với hy vọng nó gắn liền với sự thấu hiểu cảm
giác của người sau cùng đón nhận quyết định khó
khăn đó.
Vai trò của tôi phải gánh vô vàn trách nhiệm. Tôi
cảm nhận sâu sắc điều đó, hầu như mỗi ngày, khi tôi
phải ra những quyết định ảnh hưởng đến toàn
trường. Đây là một tổ chức tuyệt vời mà tôi yêu
thương, và ý nghĩ về một việc không hay xảy đến dưới
sự quản lý của tôi thật là kinh khủng. Mặt khác, nếu
bạn không dám mạo hiểm, tổ chức của bạn sẽ chẳng
bao giờ tiến được bước nào. Thế nên, bạn phải cân đo
đong đếm giữa cái lợi và cái hại trong mỗi quyết định
và nỗ lực lựa chọn con đường vừa thúc đẩy sứ mệnh
của trường, vừa giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến
danh tiếng của trường, của sinh viên hoặc các phòng
ban và nhân viên trong trường. Kêu gọi người khác
cùng tham gia vào quá trình cân nhắc có thể cực kỳ
hữu ích, và đôi lúc lại rất cần thiết.