Ngay sau khi phỏng vấn xong, tôi nhận ra mình
quá hùng hổ. Không phải tôi dùng từ ngữ gì thô lỗ, chỉ
là hơi quá. Tôi rất mệt và phải dùng nhiều thuốc. Khi
bạn bệnh nặng, chẳng khác nào bạn tự chặt chân
mình, và bạn nghĩ, “Mình bệnh, nhưng mình còn việc
phải làm. Mình còn nghĩa vụ phải hoàn thành. Mình là
chủ tịch. Mình phải lo chuyện này.”
Tôi nghĩ khả năng suy xét của mình đã suy giảm
và tên phóng viên đã nhử tôi ngay từ đầu. Bình
thường tôi chẳng phản ứng gì đâu, nhưng anh này
buộc tội CEO vào một số chuyện không đúng. Tôi phản
ứng lại, và cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Mọi cảm xúc
tức giận, khó chịu vì tình trạng sức khỏe hiện tại và vì
cách hành xử của giới truyền thông trước việc công ty
bị mua lại cứ thế tuôn ra. Ngay sau khi trả lời phỏng
vấn, tôi gọi điện cho CEO và nói, “Tôi nghĩ mình vừa
gây to chuyện,” và tôi thú nhận những gì mình đã
làm. Rồi tôi nghĩ, “Mình phải làm gì đây? Lời đã thốt
ra rồi, mình đâu thể nào gọi lại cho phóng viên đó và
nói, ‘Đừng có in bài,’ vì nó không chuyên nghiệp chút
nào.”