Việc thấu đạt tới các ý nghĩa qua
thanh âm, mà nhờ có nó thì chúng mới
trở thành từ ngữ, có lẽ là ví dụ minh họa
gây sửng sốt nhất cho cách thức mà chỉ
nội những kích thích cảm quan mới thấu
đạt tới được sự minh định và bất biến
của ý nghĩa, và do đó tự bản thân chúng
được định nghĩa và kết nối với nhau
nhằm mục đích nhận thức. Ngôn ngữ là
một ví dụ đắc địa bởi lẽ có hàng trăm
thậm chí hàng nghìn từ có ngữ nghĩa
hiện đã hoàn toàn hợp nhất cùng với
những tính chất vật lý đến mức có thể
trực nhận được, trong khi đó về trường
hợp từ ngữ dễ nhận thấy rằng sự kết nối
này dần dần được dụng công thấu đạt
đến hơn là so với trường hợp của những
đối tượng vật lý chẳng hạn bàn, ghế, cúc
áo, cây cối, hòn đá, quả đồi, bông hoa
v.v., nơi mà sự hợp nhất của tính cách trí
tuệ và ý nghĩa với sự việc vật lý dường
như thể hiện có tính nguyên thủy hơn,
và tác động đến chúng ta một cách thụ
động chứ không cần phải trông cậy vào
những khám phá chủ động để thấu đạt
tới ý nghĩa. Còn trong trường hợp ý
nghĩa của từ ngữ, chúng ta thấy rõ một
điều là bằng cách tạo ra những âm thanh
và lưu tâm tới những kết quả kéo theo,
bằng cách nghe ngóng những thanh âm
của người khác và quan sát những hoạt
động đi kèm mà một âm thanh nhất định