đứa trẻ không đặt vào sự biểu đạt hình
họa, mà đặt vào các sự vật được biểu
đạt; và trong khi phối cảnh là điều cốt
yếu trong thể hiện hình họa thì nó không
can dự gì đến những công dụng và giá
trị đặc trưng của bản thân các sự vật.
Ngôi nhà được vẽ với những bức tường
trong suốt vì lẽ những căn phòng, ghế,
giường, người trong nhà, đều là những
thứ quan trọng làm nên ý nghĩa của ngôi
nhà; ta luôn thấy có khói bốc ra từ ống
khói, bởi nếu không thì làm gì phải có
ống khói? Vào dịp Giáng sinh, những
chiếc tất được vẽ to bằng cả ngôi nhà
hoặc thậm chí to đến mức phải mang ra
khỏi ngôi nhà: trong trường hợp nào thì
tỷ lệ của những giá trị sử dụng đưa đến
tỷ lệ cho những tính chất của chúng,
những bức họa biến thành những thứ
nhắc nhở về các giá trị này, chứ không
còn là bản ghi chép công bình đối với
những phẩm tính vật lý và cảm quan.
Một trong những khó khăn chủ yếu mà
hầu hết người nào học vẽ đều cảm nhận
thấy đó là những công dụng quen thuộc
và kết quả của việc sử dụng được khái
quát thành đặc điểm của các sự vật một
cách hết sức mật thiết đến mức trong
thực tế không thể nào tùy ý ngăn lại
được.
Giống như âm thanh được dùng làm tín hiệu ngôn ngữ