Một người không có khả năng hiểu
nổi điều gì thì chí ít cũng không bao giờ
hiểu lầm. Song với những ai có được tri
thức thông qua lối suy luận và giải thích,
thông qua xét đoán xem sự vật biểu đạt
gì trong mối tương quan lẫn nhau, cố
nhiên luôn bị đe dọa bởi nguy cơ hiểu
lầm hoặc hiểu sai – nắm sai hay bé cái
nhầm. Nguồn cơn vĩnh viễn cho sự hiểu
lầm và hiểu sai ấy là sự bất định của ý
nghĩa. Do có sự mập mờ của ngữ nghĩa
mà chúng ta hiểu lầm người khác, sự vật
khác và hiểu sai luôn cả bản thân; do sự
mơ hồ của ý nghĩa mà chúng ta có thể
bóp méo và xuyên tạc. Sự cố tình bóp
méo ý nghĩa có thể được cảm nhận như
một điều vô nghĩa; những ý nghĩa sai
lầm, nếu rõ ràng, có thể được truy lần
theo để rồi rũ bỏ. Nhưng những ý nghĩa
mơ hồ thì quá dấp dính hầu mong có
được nội dung để phân tích, và quá thiếu
căn cứ đến mức không thể giúp nâng đỡ
cho những niềm tin khác, chúng lẩn
tránh thử nghiệm và trách nhiệm, sự mơ
hồ che đậy việc trộn lẫn nháo nhào các ý
nghĩa dị biệt, và thoắt tráo thoắt đổi ý
này sang ý kia, rồi giấu nhẹm việc
chúng không có một ý nghĩa chính xác
nào cả. Đó là lỗi sơ đẳng về logic –
nguồn cơn của hầu hết những hậu quả trí
trá tệ hại. Không thể nào xóa bỏ hẳn sự
bất định; còn để giảm bớt về phạm vi và