độn vẫn chỉ là hỗn độn. Qua đó không
đúc rút được gì làm sáng tỏ sự lộn xộn
ấy. Ngay cả một đứa trẻ (hoặc người
trưởng thành) khi gặp vấn đề, việc hối
thúc người đó phải suy nghĩ khi mà anh
ta không có kinh nghiệm liên quan tới
một vài điều tương tự thế, là điều hoàn
toàn vô ích.
Khám phá và thử nghiệm
Nếu gợi ý nảy ra được đón nhận
tức khắc, khi đó ta có lối nghĩ phi phê
phán: mức độ tối thiểu của suy tư phản
tỉnh. Việc lật đi lật lại điều gì trong óc,
nghĩa là tìm kiếm thêm bằng chứng và
dữ kiện mới để triển khai ý tưởng, qua
đó chúng ta nhận thấy ý tưởng là xác
thực hoặc giả sẽ trở nên hiển nhiên vô lý
hoặc trái lẽ. Đối mặt một vấn đề nan giải
và với đủ lượng kinh nghiệm từng giải
quyết khó khăn tương tự để vận dụng,
thì sự khác biệt – trong mức độ cao nhất
– giữa suy tư tốt và suy tư tồi được tìm
thấy chính ở điểm này. Cách dễ nhất là
chấp nhận bất kỳ gợi ý nào có vẻ có lý,
do đó chấm dứt trạng thái bồn chồn tinh
thần. Suy nghĩ phản tỉnh luôn khiến ta ít
nhiều cảm thấy băn khoăn và khó chịu
vì nó liên quan đến việc vượt thoát khỏi
sức ì khiến ta có chiều hướng ngả theo
những gợi ý có giá trị bề ngoài; nó liên
quan đến sự sẵn lòng chịu đựng một tình