đạt được theo chiều hướng này không
cản được những kết luận hoang tưởng đi
theo chiều hướng khác. Một người dã
man sành sỏi về những dấu hiệu cho
thấy sự di chuyển và vị trí những con
thú mà người đó săn tìm, sẽ nhập tâm và
thực thà tuôn hàng tràng những chuyện
thêu dệt thậm vô lý về nguồn gốc tập
tính và tổ chức của bầy thú. Chừng nào
suy luận đó còn chưa tìm thấy mối liên
hệ trực tiếp đến sự an toàn và no ấm của
đời sống, thì chẳng còn cách nào tự
nhiên để thẩm tra được việc chấp thuận
những niềm tin sai lệch nữa. Những kết
luận có thể phát sinh từ một mảnh sự
kiện chỉ bởi vì những gợi ý đó có vẻ rõ
ràng và có sức thu hút; những dữ kiện
phong phú được gom góp mà chẳng thể
đem đến nổi một kết luận xác đáng vì lẽ
những tập tục đang tồn tại không cho
phép đón nhận kết luận ấy. Một “sự cả
tin nguyên khởi”, không hề dính dáng
tới sự rèn tập, có xu hướng không phân
biệt được đâu là cái mà một đầu óc có
rèn giũa coi như trò đùa và đâu là cái nó
xem là kết luận hợp lý. Hình mặt người
trong đám mây được tin là một loại sự
kiện, chỉ bởi lẽ nó được tạo ra như thế.
Trí khôn tự nhiên không ngăn cản được
sự truyền bá cái sai, cũng như kinh
nghiệm phong phú mà không qua trui
rèn sẽ không cản được việc dồn tụ trong