Trong cuốn Silver Boxes (Những chiếc hộp bạc) của Florence Littauer,
tác giả đã kể một câu chuyện về sức mạnh của giấc mơ từ những người
xung quanh ta. Câu chuyện đó nói về ước mơ của bà Marita Littauer, mẹ
chồng của chính tác giả. Sau nhiều năm chung sống, một hôm Florence hỏi
bà Marita nếu có thể bà muốn được trở thành người như thế nào? Bà Marita
trả lời không hề do dự: “Ta muốn trở thành một ca sỹ hát nhạc Opera. Thật
ra ta rất muốn học hát nhưng gia đình cho rằng việc đó chỉ tốn thời gian mà
chẳng đem lại lợi ích gì. Họ đã khuyên ta tốt hơn là nên đi bán quần áo để
kiếm tiền. Có một lần ta đã biểu diễn ở trường và ta là người hát hay nhất
khi hát thể loại này.”
Ước mơ ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí bà Marita. Trong những ngày
cuối đời, bà Marita bị mất trí và hầu như không nói một lời nào. Tuy vậy,
có những buổi tối bà vẫn đứng bên cạnh ghế và khẽ hát Opera cho người hộ
lý nghe. Bất chấp tuổi tác, niềm mơ ước cháy bỏng vẫn luôn thường trực
trong tâm trí bà. Florence nói: “Mẹ chồng tôi có một tài năng chưa được
khai thác, bà là một chiếc máy hát không được sử dụng, một sự nghiệp
không bao giờ được bắt đầu. Bà đã ra đi và mang theo cả tiếng hát của
mình vào cõi vĩnh hằng.”
Đạt được ước mơ
Hầu hết mọi người không nhận thấy mình đã tới gần mục tiêu đến đâu để
có thể tạo ra bước đột phá. Thành công có thể giành được chỉ trong gang
tấc. Chẳng hạn, một cầu thủ bóng chày bình thường chơi ở giải chuyên
nghiệp ghi được trung bình 250 điểm. Nói cách khác, trung bình cứ bốn cú
đánh anh lại ghi được một điểm. Những ai làm được như vậy thì có thể
được chơi ở giải chuyên nghiệp nhưng chắc chắn sẽ không để lại dấu ấn gì
đối với khán giả.
Nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại đối với Tony Gwynn, người đã dành
toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình cho đội San Diego Padres. Ông được
coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất trong làng bóng chày. Ông đã đoạt
tổng cộng tám chức vô địch quốc gia trong 20 mùa giải. Đặc biệt vào ngày
6 tháng 6 năm 2000, ông đã trở thành cầu thủ thứ 22 trong lịch sử ghi được