Có một câu chuyện như thế này, một chú chim nghĩ rằng, việc bay về
phương Nam để trú đông là quá rắc rối và phiền hà. Nó tự nhủ: “Mình có
thể đương đầu với mùa đông. Có rất nhiều loài khác cũng thường làm như
vậy. Điều đó chẳng có gì ghê gớm cả.” Mặc cho những con chim khác rủ
nhau bay đi tránh rét ở phương Nam, nó quyết ở lại để chờ mùa đông tới.
Cuối tháng 11 năm ấy, chú chim đã phải suy nghĩ lại nghiêm túc hơn.
Chú ta chưa bao giờ lạnh đến thế, thậm chí không thể kiếm nổi chút thức ăn
nào. Chú ta trở nên suy sụp và nhận ra rằng nếu không sớm rời khỏi nơi
lạnh lẽo đó thì sẽ chết. Nó quyết định một mình bay tới phương Nam,
nhưng chỉ bay được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa lạnh làm
đôi cánh của chú đông cứng lại. Chật vật một lúc, chú nhận ra rằng mình
không thể bay thêm được nữa. Chú biết mình đang phải đối mặt với cái
chết nên quyết định lướt xuống, thực hiện một cú tiếp đất cuối cùng. Cả
người chú va mạnh xuống đất và văng vào một chuồng gia súc gần đó.
Trong lúc chú chim nằm bất động vì choáng váng, một con bò lại gần và
xả ngay một bãi lên người chú. Chú chim tỏ ra phẫn nộ và tức giận, nó nghĩ
bụng: “Tôi đang chết vì bị cóng. Tôi sẽ chết. Tôi đang thở những hơi thở
cuối cùng.”
Chú chim thở một hơi dài và sẵn sàng chờ đón cái chết. Nhưng chỉ hai
phút sau, chú phát hiện có một điều kỳ diệu đang xảy đến. Cơ thể chú dần
ấm trở lại, băng tuyết trên đôi cánh của chú đã tan dần. Chú mừng rỡ nhận
ra là mình có thể tiếp tục cuộc di cư. Chú vui mừng và bắt đầu hót vang.
Lúc ấy, ở trang trại có một con mèo già đang nằm trên vựa cỏ khô ở kho,
nó chợt nghe thấy tiếng hót của chú chim. Nó không tin vào tai mình bởi đã
nhiều tháng nay nó chưa được nghe một cái gì tương tự như thế. Nó tự nhủ:
“Chắc đó là một con chim. Nhưng ta tưởng tất cả các loài chim đều phải đi
trú đông cả rồi chứ.”
Nó nhảy ra khỏi vựa cỏ khô và nhìn thấy một con chim đang hót. Nó rón
rén lại gần, nhẹ nhàng lôi chú chim ra khỏi bãi phân bò, sau đó làm sạch và
ăn thịt chú chim.